Đặc điểm Sơn dương Đông Dương

Mô tả

Một con sơn dương Đông Dương trong tự nhiên

Sơn dương Đông Dương là loài thú cỡ lớn, con trưởng thành trên 150kg, toàn thân phủ lông dày, sừng ngắn (10–15 cm) cong về phía sau, đuôi rất ngắn. Có những cá thể có thể có trọng lượng 128 Kg được xác định theo kinh nghiệm của dân địa phương xem kích cỡ bộ da suy ra trọng lượng[3]. Nhiều con sơn dương đực to lớn như con hươu, còn con sơn dương đầu đàn thì cặp sừng đen nhánh, to lớn hơn con nhỡ[4].

Theo quan niệm, sừng linh dương là vị thuốc có nhiều tác dụng chữa bệnh. Bột lấy từ sừng của nó uống để thải độc ra ngoài cơ thể rất hay, Cái sừng của loài linh dương được cho là rất thần hiệu trong việc trục độc, sừng linh dương được y học cổ truyền gọi là linh dương giác (Cornu Antelopis) dùng làm thuốc điều hòa gan, chữa được bệnh mờ lòa mắt, sợ sệt, sốt cao, sừng linh dương vị mặn, tính hàn, không độc, trị cổ trướng, lở, thấp, nhiệt phong, kinh giản, loạn huyết và chướng khí.[5], dân bản địa cho rằng sừng sơn dương là quý hơn cả, có thể dùng chữa sốt cao, sơn lam trướng khí. Nó cũng là một vị thuốc chống sảy thai, chữa co giật, đau đầu, nôn mửa rất hiệu nghiệm[4].

Tiết dê núi đại bổ chữa huyết hư, trúng độc, ngã tụ máu sưng đau, chóng mặt, đau lưng... Lấy tiết vừa cắt ở con vật uống hoặc hòa với rượu nặng lắc đều rồi uống thì mỏi gối hay đau xương đều đỡ ngay. Nếu ngâm thêm vào rượu tiết dê các dược liệu như đại hồi, quế chi... sẽ trở thành bình rượu quý chữa phong hàn và một số bệnh trong nội tạng. Những con dê núi còn sống mang về chọc lấy tiết, khi tiết dê núi vừa chảy ra, có những người cầm bát uống luôn. Có những người bạo hơn, dám ăn cả tim dê núi còn sống. Thịt sơn dương ngon nhất là nướng lá hoặc nấu giả cầy, mùi vị của nó ngon chứ không như thịt dê[4].

Tập tính

Sơn dương Đông Dương sống ở vùng rừng núi đá, chủ yếu là những vùng núi đá vôi có độ cao khoảng từ 50m tới 2000m so với mặt nước biển. Sơn dương kiếm ăn ở lưng chừng núi đá và trên các đỉnh núi với thức ăn là cỏ, , cành cây nhỏ, mầm cây, quả cây, rêu trên vách đá. Loại sơn dương này rất thích ăn muối và chúng đặc biệt có khứu giác rất nhạy với muối, dù ở xa hàng vài kilomet nhưng chúng vẫn có thể ngửi thấy mùi muối và mò đến[2]. Chiều đến được là chúng trên núi đá, và nghe tiếng chúng o e trên rừng[4]. Vào buổi chiều sơn dương thường bị khát vào lúc đó, còn buổi sáng chúng thường liếm nước sương đọng ở trên lá cây. Tuy nhiên, không phải lúc nào sơn dương cũng ra uống nước, chỉ vào những ngày khô hanh, có nắng, sơn dương khát nước mới chịu mò ra. Do đó việc săn sơn dương chủ yếu diễn ra vào các buổi chiều, khi mặt trời ngang tầm núi. Lúc đó, sơn dương khát nước, lần mò ra các chuôm ở đồng để uống nước[2].

Mùa sinh sản của linh dương tập trung vào tháng 3-4, động dục ghép đôi vào tháng 8-10 trong năm, thời gian có chửa 140-210 ngày, mỗi lứa đẻ một con. Vào mùa sinh sản, chúng kêu o e suốt ngày trên rừng, đến mùa sinh đẻ của chúng, nhiều bản làng nghe tiếng sơn dương kêu o oe gọi nhau suốt ngày. Chúng sinh sống tập trung nhiều, đi thành từng bầy 4-5 con, là loài thú tinh khôn có bước chân nhẹ như gió, đặc biệt khả năng chạy nhảy rất tuyệt vời, chúng có thể nhảy từ núi đá này sang núi đá kia với khoảng cách vài chục mét[2]. Chúng đá hậu rất giỏi, từng có người thợ săn bị thương do chúng đá hậu hay bị sơn dương húc khi chúng hoảng loạn vì bị dồn vào đường cùng do đó khi săn loài này đặc biệt phải tránh đứng đằng phía chân sau của chúng[2].

Thiên địch

Chúng cũng là loài thú hiền lành, nhút nhát, kẻ thù của linh dương là các loài thú ăn thịt cỡ lớn như hổ, báo, trăn[2]. Từng có ghi nhận kể về cảnh dã thú bắt sơn dương, có câu chuyện về con hổ to lớn đói mồi, không rõ nó săn con sơn dương từ đâu, nhưng hổ ham mồi đuổi ra mãi bìa rừng mới bắt được. Trên đồng lúc đó còn vài người phụ nữ đang mót khoai sắn, nghe tiếng gầm gừ, nhìn lên thấy con hổ màu lông như lửa đang ngoạm con sơn dương đực to lớn như con hươu. Nhiều người phải chạy xuống đồng để xua hổ và cứu mấy người phụ nữ. Con hổ thấy nhiều người cộng thêm tiếng ồn thì giật mình nhả mồi chạy vào rừng. Những người nhìn thấy hổ còn kể lại rằng, con hổ vô cùng lớn, to ngang như con bò mộng. Khi mọi người tiến đến gần thì thấy con sơn dương chỉ còn nằm thoi thóp, cổ đã gãy vì bị hổ ngoạm vào. Mọi người hò nhau khiêng con sơn dương về xẻ thịt. Bộ lòng thì để lại bìa rừng, để nhỡ hổ có quay lại thì trả lễ nhưng sáng hôm sau ra bộ lòng vẫn nguyên, chứng tỏ con hổ không quay lại[4].

Cũng có lần khi săn sơn dương, đuổi mãi chẳng được, nên dồn nó vào chân núi đá, con sơn dương nhảy tót lên lưng chừng núi. Bị vây, con sơn dương sợ hãi, quanh quẩn nhảy đi nhảy lại không lối thoát. Cuối cùng, phần vì mệt, phần vì sợ, nó chui vào một cái hang đá giữa lưng chừng núi. Nhưng nó lại bị một con trăn khổng lồ quấn chặt lấy. Thấy con trăn phun phì phì, to như thân cây, da mốc meo như khúc gỗ khô. Nó sống ở đó đã lâu nên khi con sơn dương chạy vào liền bị quấn ngay. Mọi người chạy thật nhanh vì loài trăn sống trong hang rất dễ có đôi. Nếu chậm trễ con còn lại mà nhìn thấy người thì chỉ có nắm phần chết[4].